Pim Story

Pim ngồi thừ người trước bàn phấn, nhìn đăm đăm vào gương mặt của mình trong gương. Nàng vừa tốn mất 45p trong phòng tắm, chuẩn bị cho 1 cuộc hẹn gặp nàng mong chờ mơ ước từ bao nhiêu tháng nay. Trưa hôm qua, Stu gọi cho nàng, hẹn tối nay đi uống 1 chút gì đó.

Hiển nhiên đây là cú điện thoại nàng chờ đợi và mộng mơ, tưởng tượng về buổi gặp gỡ này từ lâu thật lâu, từ khi nàng nhìn thấy Stu trong văn phòng, khi nàng ngồi chờ chồng nàng trao đổi chút công việc với anh. Thật sự lúc đó quá rảnh rỗi, đọc hết các tạp chí chất đấy trên bàn nước, mà cũng chả có gì để đọc trong các tập quảng cáo bất động sản này, nên nàng ngó quanh quất vẩn vơ. Và nàng nhận ra trong số những ông già hưu trí nhăn nheo, da đỏ ửng như tôm luộc vì phơi nắng, và những anh chàng xăm vằn vện trên cổ, trên lưng, thì Stu là 1 trong những chàng farang đáng chú ý và ưa nhìn hơn cả. Thật ra sau này nàng biết thêm Scott, hay Mike, thật sự dễ thương, vui tính và trẻ trung, nhưng , Pim chặc lưỡi, mình chỉ mơ mộng cho vui vầy những giờ phút thừa thãi, chán ngán vì chờ đợi thôi, chứ có thật trong đời đâu, mà so sánh, hay thay đổi. Thế là nàng chọn Stu, để ngồi mơ mộng những lần sau đó phải chờ đợi ai đó, mà không có 1 mảnh báo để đọc hay là điện thoại gần hết pin không chơi trò chơi điện tử đuợc.

PIm cũng chẳng biết mình quyến luyến Stu từ khi nào, vì thật ra những câu trò chuyện vẩn vơ mà nàng mơ mộng lúc 1 mình chưa bao giờ có dịp thực hiện với Stu. Cả 2 không có 1 lý do hay cơ hội nào để phải nói chuyện cho tử tế, vì nếu có gặp trong văn phòng, thì thật sự 1 trong 2, hoặc cả 2 đều bận bịu cho những nội dung nói chuyện quan trọng hơn với khách hàng, người chuẩn bị trả 3,4 triệu Bạt. Cỏn khi đã xong những đàm phán, giấy má, con dấu … thì ngưòi này hoặc người kia phải đưa khách đi ngay. Mà thật ra, nàng chỉ mơ mộng khi nàng thật sự rỗi rãi không có gì để tâm trí bận bịu, chứ chỉ cần nàng có internet, hoặc game, khi không phải làm việc, thì nàng cũng không có tâm trí gì để nhớ tới anh chàng Stu mà ngay cả số điện thoại văn phòng của chàng nàng cũng không biết, và cũng không cần biết.

Nàng đã có thư kí lo tất tật những thông tin liên lạc. và nàng cũng không mong gì có 1 ngày liên lạc hoặc đi xa hơn những mơ mộng trong tâm tưởng lộn xộn của nàng. Shaun, chồng nàng là ngưòi đàn ông đáng được mơ tưởng đến nhất ở thành phố này, nàng yêu chàng say đắm và chàng cũng thế. Nàng không có lí do gì và cũng không hế có ý định làm chuyện trái đạo lý và lương tâm cả. Thế mà mới ngày hôm kia, mọi việc lại có vẻ đi chệch choạng ra ngoài quỹ đạo.

Hàng ngày chồng Pim đưa nàng đến sở làm, chiều rước về. Hôm đó buổi sáng chàng phải bay đi Trung Quốc dự triển lãm, hẹn 4 ngày về. Thế là chiều đó nàng đi về 1 mình, đi bộ lang thang ra đường đón xe. Trời gió lồng lộng, mây vần vũ, báo hiệu 1 cơn mưa giông lớn. Thường trong những chiều âm u , khi không khí ngập tràn hơi nước như thế này nàng lại thấy lòng mình xốn xang hoang mang kì lạ. Từ hồi còn đi học, nàng đã thích đi trong màng không gian ngập tràn hơi nước, gió lộng và lá rụng tơi bời như thế này, và nhớ đến 1 con đuờng ưót loáng ánh đèn đêm, lá me lất phất và tiếng xe lạc lõng vô thường trong 1 đêm mưa mùa hạ. Vì những kỉ niệm chợt trỗi dậy mạnh mẽ lạ thưòng, nên thay vì ngoắc xe, nàng lại đi bộ dọc theo đường Thappraya, để mặc cho gió thổi tung mái tóc bồng bềng quanh gương mặt chợt đăm chiêu kì lạ của nàng. Đột nhiên 1 chiếc xe màu đen đi ngược chiều tấp sát bên nàng và có tiếng gọi. Mất 1 hồi nàng mới nhận thấy có ngưòi gọi mình, cúi nhìn vào trong ,nàng thấy Stu đang nhoài người mở cửa xe và gọi nàng lên xe. Nàng không hiểu ý định của anh, thì cơn mưa vừa ập đến.

Pim leo vội lên xe, cười ngượng ngập. Nàng thấy tim đập rộn ràng, mặt nàng nóng dần và cử chỉ lóng ngóng như nữ sinh tan trường về có anh chàng si tình đến đón. Stu hỏi :

_ Where are you going? It’s heavy rain.

_ Ya…Pim lúng túng – Im’ going home.

_ Where do you stay? I’ll take you.

_ It;s Ok, no need. _ Pim luôn luôn từ chối những lời đề nghị giúp đỡ từ xưa đến nay, nàng thật sự khó chịu khi phải nhờ vả hay làm phiền ai đó. Vì vậy câu cửa miệng của nàng là : không cần thiết. Pim ngập ngừng rồi nói tiếp : Do what you need to do, do’nt worry about me.

_ I don;t have to do anything now. Where’s Shaun?

_ He’s in China now.

_ I see. Ok let’s me take you home.

_ uhm… if it’s not disturb you. Thanks.

Suốt dọc đưởng đi ngoài nhửng câu chỉ đường, Pim không nói gì thêm. Chợt nàng thấy thật bất lịch sự khi cứ im lặng, ngoài ra anh chàng có thể nghĩ mình là cái đồ ngu ngốc như những dứa con gái khác ở đây thì sao. Nhìn làn mưa chãy ròng ròng trên kính xe, Pim buột miệng:

_ I like rain

Stu cười:

_ Why?

_It’s cool. And bringing back many nice memories.

_You have many nice memories in the rain?

_yes, when I was young. Pim cười.

_ you are young now.

Pim cưòi. Thật ra Pim chỉ đẹp lúc nàng cười. Khi nàng khóc, hoặc buồn, hoặc tức tối, trông nàng thật chán. Chồng nàng có lẽ những lúc đó, muốn kêu lính bắt cho rồi.

Nhưng có ai thấy nàng cười 1 lần, sẽ ấn tượng hoài với hàm răng trắng, khuôn miệng xinh xắn và đôi môi mọng gợi cảm. Đôi mắt của nàng lúc đó cũng long lanh theo, làm người đối diện thấy vui lây. Shaun mỗi khi thấy Pim cười là anh chọc nựng nàng, vì lúc đó lại thêm yêu nàng thêm 1 đỗi. Thật ra 1 người đàn bà chỉ cần làm ngưòi chồng của mình vui, là sẽ được chồng yêu thương mãi mãi. Một trong những cách làm chồng vui, là cười với anh mỗi ngày, nhất là khi anh thức dậy mỗi ban mai.

Stu nói tiếp, ánh mắt thoáng nét thích thú khi nhìn Pim cười:

_ What memories?

_ uhm.. only stupid things. Pim cười – just enough to make my soul fly for a while.

oh, … can you turn to the left, yes, and that’s to my house.

1 phút sau nhà nàng hiện ra trong làn mưa tầm tã. Pim quay sang Stu:

_ Thank you very much. See you.

_ No problem. See you too.Sorry, no umbrella on the car so…

_ Never mind, I take shower anyway.

Pim cúi đầu chào Stu rồi đẩy cửa xe bưóc xuống. Gió mạnh tốc vào ngưòi nàng trước khi mưa kịp làm nàng ướt, nhưng chí 1 tích tắc nàng đã chui vào hiên nhà. Xe Stu còn chần chừ rồi cuối cùng lăn bánh đi, đèn pha quét 1 vệt vàng vào trong bụi cây mờ xám trong cơn mưa.

Vào trong nhà rồi Pim chợt thấy mình cười 1 mình. Thật ra trong những cơn tưởng tượng của nàng, Stu cũng đi cùng nàng trong 1 cơn mưa chiều như thế này.

Tối đó, chợt nàng nhận thấy mình bôi nhiều kem lên thân thể hơn mọi khi.

Còn giờ đây, Pim ngồi chờ Stu đến đón nàng đi uống ” 1 chút gì đó”. Hôm qua Stu có việc đến văn phòng nàng. Như mọi khi cả hai không trao đổi nhiều vì thật ra những gì cần thiết nàng tự biết phải làm hết sẵn, và nàng cũng biết farang ở đây ai cũng thích làm việc với nàng, sau khi lao đao khổ sở với những cô nàng người bản xứ vừa chậm, vừa lười, vừa không đúng hẹn. Với Pim, nàng có mái tóc và gương mặt như dân bản xứ nhưng phong cách nàng hoan toàn là farang. Pim không những quá nhanh nhẹn, thông minh mà còn cứng rắn trong việc điều hành, vì vậy không có 1 sơ suất gì đáng phải chê trách cả. Mọi việc xong xuôi trong vòng 30 phút.

Tạm biệt khách, cũng vừa lúc Pim copy xong 1 bản đưa cho Stu khi anh đưa khách về. Mắt Stu nhìn sâu vào mắt Pim giây lát. Pim lập tức ghi nhớ trong lòng nàng là: phải kiểm tra xem trong mắt có ghèn hay gì không trước khi xuống gặp khách. Haha.

Rồi Stu đưa khách về.

Pim lên phòng mình ngồi cập nhật hợp đồng mới vào file, thì nghe điện thoại reo. Nàng không biết ai gọi ,số lạ. Giọng Stu, làm máu nàng như đông lại trong 1 khoảnh khắc.

_ Hi, what’s wrong?

_ Why you ask like that? Stu ngặc nhiên.

_ Because it must be not good so you have to call.

Stu cười:

_Nop, just want to ask if possible, tomorrow do you want to go out for a drink? There’s a nice new pub just open …

_ I think it’s Ok, uhm… nice…

_Ok, then I’ll come to pick you

_ thanks, what time?

_ I’ll call you tomorrow for the time, then….

OK, see you then.

Đặt điện thoại xuống, Pim nghĩ mình điên rồi, sao lại nhận lời, mình đúng là dạng gái hư hỏng, và Stu sẽ nghĩ mình cũng không khác gì những con nhỏ xung quanh anh ta, ngày đêm gọi điện thoại, nhắn sms, dụ dỗ, mời gọi, săn đón… Những cô gái điếm rẻ tiến cũng có, những cô gái văn phòng cũng không khác gì. Suýt nữa Pim đã gọi lại số điện thoại đó để báo rằng cô không muốn đi đâu vào ban đêm, cô không thích thức khuya, hay là cô có 1 cái hẹn khác.

Cuối cùng Pim tự nhủ: chắc gì anh ta giữ lời ngày mai text sms. Cứ để anh ta tự hủy cuộc hẹn, còn không thì ngày mai mình sẽ gọi nói không đi cũng không muộn.

Thế mà bây giờ Pim lại ngồi đây . Nàng không muốn đi, nhưng buổi trưa nàng lại về nhà để ngủ 1 giấc giữ sức cho ban đêm. Nàng thích được ngủ trưa, mặc dù dạo này công việc không cho phép nữa. Không ngủ trưa , mặt nàng sạm đi vào buổi chiều, và mệt mỏi lúc 8h tối. Mặc dù nàng định sẽ gọi điện thoại hủy cuộc hẹn, nhưng rồi nàng nhận thấy mình hân hoan khi Stu gọi. Nàng định nói với anh là nàng không rảnh, nhưng khi anh báo cho nàng là anh sẽ đến đón lúc 10h, nàng nói OK không suy nghĩ. Nàng nghĩ là tới lúc đó nàng sẽ gọi báo là nàng đột nhiên bị mệt, không đi được, nhưng lúc 8h nàng đi tắm gội kĩ lưỡng, dùng scrub chà xát cho làn da thật mịn màng, rồi bôi 1 lớp lotion lên toàn thân, trong khi mái tóc được nàng chải cho thật mướt , rồi cuốn lên cho nó bồng bềnh quanh gương mặt.

Và nàng ngồi nhìn đồng hồ đang chỉ còn 5phút nữa 10h.

Nàng nhìn gương mặt nàng đã đánh 1 lớp phấn mỏng, đôi môi nàng chì bôi son bóng nhẹ, duy có dôi mắt nàng dán thêm 1 lớp lông mi giả mỏng, là xa hoa duy nhất trong sự trang điểm. Thật ra Pim biết nàng không hợp với trang điểm đậm nét, và nét trè trung xinh xắn tự nhiên mới làm nàng đẹp. Vì vậy mỗi ngày đi làm nàng không trang điểm gì ngoài tô son và kẻ lông mày. Đêm nay nàng cũng chỉ muốn mình tươi 1 chút, chứ không muốn mình già đi trong cách điểm trang. Pim đã tắm sạch lớp lotion thoa trên người, làm cho làn da nàng mịn màng nhưng lại mát rượi. Nàng có làn da trắng trong như ngọc mà những cô gái bản xứ ở đây thầm ghen tị, nên Pim bận một chiếc áo đầm in hoa màu đen. Thật ra Pim không có nhiều quần áo , lúc nào cô cũng cảm thấy mình không đủ quần áo để mặc, và mỗi khi có dịp phải đi đâu, Pim cứ thấy mình loay hoay trong những bộ áo váy hàng ngày vẫn mặc. David Beckham khoe la có nhiều quần áo hơn vợ, nhưng Shaun, chồng nàng mới thật là người đàn ông có nhiều quần áo hơn vợ nhất thế giới. Shaun rất có gu ăn mặc, anh lại mua sắm quần áo dễ dàng, anh cũng thích ăn bận nghiêm chỉnh, vì vậy hàng ngày anh xuất hiện hết sức trang nhã, hấp dẫn. Điều này cũng giúp anh làm việc hiệu quả và thành công hơn hết.

Nàng đã thấy mình như cô gái trẻ lần đầu đi chơi với người yêu, chọn lựa hết mớ áo sống trong tủ, không biết nên mặc cái nào. Thường những lúc nàng không biết mặc gì, nàng hay chọn áo thun quần jean là vừa gọn, đơn giản không mắc 1 lỗi sơ đẳng nào mà vẫn trẻ trung xinh xắn. Nhưng hôm nay …. Pim nghĩ mình chỉ có 1 lợi thế là làn da bên trong thân thể nàng mịn màng , chứ ngoài ra Pim biết mình không có gì hay ho, ngực nàng nhỏ, để quyến rũ 1 người đàn ông, thật tình nàng không phải sử dụng đến thân hình, vì trước giờ những ngưòi thích nàng, yêu nàng, là do cái tính cách của nàng quyến luyến họ.

Cuối cùng Pim chọn mặc váy. Nàng muốn mình khác với những cô gái có lẽ Stu từng đi chơi chung. Những cô nàng bản xứ ở đây thường mặc quần jean, hoặc áo đầm rất sexy. Pim muốn nàng đi chơi với Stu, cho vui, như 2 người bạn.

Không biết trên đời này có tình bạn giữa 1 người đàn ông và 1 người đàn bà bao giờ, trừ khi anh chàng là gay hoặc cô nàng là đồng tính. Stu , Pim chắc chắn anh không phải gay, còn cô, cô cũng chắc mình không bao giờ có ý định cho 1 người đàn bà nào vuốt ve mình, mặc dù những cô gái làm chung công ty và trong những agency cô quen, thoải mái bộc lộ bản thân họ trong những lần đi bar chung. Các cô hôn môi nhau, sờ ngực nhau, và ngày hôm sau thản nhiên kể rằng tối qua cô nào đã làm tình với cô nào. Pim nghĩ ngay đến lịch sử chừng vài trăm năm trước của đất nước này, có sự thay đổi lớn trong DNA của ngưòi ở đây, nên thế hệ này sản sinh ra những người đàn ông muốn trở thành đàn bà, và những người đàn bà muốn sở hữa 1 người đàn bà khác.

Vì vậy Pim biết mình đang dấn thân vào 1 cuộc phiêu lưu hết sức nguy hiểm, mà cái giá phải trả là… Nghĩ đến đây Pim không muốn nghĩ tiếp nữa. Nàng thấy rõ trước mắt một tấn bi kịch cho chính bản thân nàng, vậy tại sao Pim lại ngồi đây, điểm trang sẵn sàng, chờ đợi để bắt đầu vai kịch?

Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại Pim rung lên và giai điệu êm ái của bài Night vang lên. Cô phải bắt điện thoại và nói ngay: cô bị nhức đầu, cần nghĩ ngơi, rồi hôm sau Shaun về, cô sẽ không có thời gian cho những trò đùa như thế này nữa…. Nhưng Pim không làm thế, cô tắt điện thoại, tắt đèn và vội vã chạy xuống cầu thang.

Con người thật mâu thuẫn. Họ thích chiều theo dục vọng thèm muốn của họ, nhưng lại sợ hãi trước dư luận. Họ muốn sống cho đáng 1 đời sống, vì họ biết rằng đời ngắn ngủi, nhưng lại chần chừ. Họ muốn tu luyện cho triệt tiêu mọi cám dỗ, nhưng lại mời gọi cám dỗ tiến đến gần với họ.
Vì vậy Pim, cho dù băn khoăn ray rứt, cô vẫn tự nguyện để những con sóng cám dỗ mạnh mẽ lôi kéo. Đêm ấy, Pim không về nhà.
Sau này nghĩ lại, thật sự Pim cảm thấy thật mãn nguyện cho 1 đêm phiêu lưu.
Thật sự khi bưóc lên xe Stu, Pim cũng đã tự nhủ, có gì mà lo, chỉ đi tới 1 quán bar, uống rượu, rồi vê,2 chứ có ngủ với anh ta đâu mà lo. Buổi sáng hôm ấy Pim đã post lên diễn đàn băn khoăn trăn trở của mình, và như dự đóan, có 30% post khuyên thôi, 30% khuyên có gì mà lo,và 40% , như thường lệ chọi đá nhau chí choé.
Vì vậy Pim nhủ lòng, cứ tinh bơ đi, mình có làm gì đâu mà băn khoăn cho mệt xác. Stu cũng có nói thích mình đâu, anh ta cũng có nói là anh sẽ làm 1 điều gì đó xúc phạm đến mình đâu. Mình thấy anh ta rất ân cần lịch thiệp đấy chứ.
Chính vì ân cần như thế mà Stu lả người tình trong mộng của vô số cô gái làm việc trên toàn Jomtien này. Ngay cả Om, staff của Pim cũng dệt mộng với Stu từ bao lâu nay. Stu trẻ trung, lịch thiệp, gương mặt ốm, góc cạnh có để 1 chòm râu trông thật sành điệu. Đôi mắt thỉ thôi, chao ôi là đa tình.

Với Stu, đàn bà không thiếu. Không kể gì đẹp trai phong nhã như Stu, bất kì 1 farang từ 15 tuổi tới 85 tuổi hoặc hơn đều có cơ hội với đàn bà ở đây. Họ như cá cần nước, hàng ngày rảo quanh bờ biển và Walking Street, tìm kiếm cơ hội cho mỉnh. Những cô gái trẻ mơn mởn, những người đàn bà có con cái, những cô em chuyển đổi giới tính… tất cả đều cần 1 farang. Họ cần tiền mà không phải vận dụng nhiều trí óc. Farang thì cần 1 thân thể ấm nóng ôm ấp họ trong đêm và lau dọn giặt giũ ban ngày, cầu và cung rất cân bằng. Farang ở đây phần nhiều là những ông già hưu trí, chán ngán cuộc sống lạnh lẽo ảm đạm mà mắc mỏ ở Anh,Mỹ, Úc… đổ xô về thiên đường 5 S này. Vì vậy số agency mọc lên như nấm, hòng phục vụ cho những người nước ngoài mua bán nhanh chóng bất động sản .

Mỗi ngày Stu nhận vô số sms và điện thoại từ những cô gái tìm kiếm farang như thế. Như các farang có thế lực và tiền bạc ở TL, sau những lời chào mời, Stu nhận được tiếp các sms bank account number. Để làm gì thì ai cũng hiểu rõ, muốn có bạn gái thì phải trả lương, cao hay thấp tùy theo sắc đẹp, già trẻ và tuỳ vào túi tiền của farang, nhưng phải trả tiền. Thường thì các cô gái xinh đẹp có nhiều thu nhập hơn, nhờ vào họ quan hệ không chỉ với 1 farang. Họ săp xếp sao cho các nhân tình không đến TL cùng 1 thời điểm, với vô số lý do như mẹ bệnh, phải về quê thăm, hay em trai đi chùa, phải về quê làm lễ, anh đừng đến lúc này em chưa rảnh. Họ cũng có vài chiếc điện thoại, để khi đang vui vầy với anh này thì các số điện thoại khác đều tắt, nằm ngoài vùng phủ sóng. Những cô gái đầy yêu sách này, nếu 1 ngày chàng nhân tình farang già nhăn nheo không làm cô vui với số lương, cô sẽ đòi thêm, vì bà ốm, bố gãy chân, nhà bị dột và trâu thì đột tử ngoài ruộng, cần 1 số tiền như thế. Các cô gái đa số đến từ các tỉnh xa và nghèo, họ đến P. “làm việc ” với farang. Nếu lương từ farang đủ sống và farang chấp nhận dẫn cô về nhà ở chung, cô sẽ không làm gì cả ngoài phục vụ cho ông ta và dọn dẹp nấu nướng. Nếu farang chỉ chi trả ít thôi và không ở tại P lâu, cô vẫn tiếp tục làm trong bar, nơi dễ dàng gặp những farang khác, nhưng với tất cả các farang, cô chỉ ” work cashier, never work bar.

Ở đây tình yêu không hiện diện. Vì những lời lẽ âu yếm, I love you, chỉ trả cho tiền. Còn hầu hết các cô, nếu không quá già hoặc quá xấu, đều có 1 anh nhân tình người bản xứ. đôi khi anh ta cần tiền sửa xe, đó là lúc các cô viết mail hoặc gọi điện thoại báo tin cho nhân tình farang của mình biết nhà dưới quê bị trốc mái và con trâu vừa đè bố gãy chân.

90% farang ở đây vừa già vừa xấu. Pim gọi họ là haloween man hay là Shrek brother. Vì vậy, Stu, nằm trong số 10% ít ỏi, lại vừa phong nhã với nụ cười quyến rũ, trẻ trung lịch thiệp lại có tiền, đã nằm trong tầm ngắm của các cô từ đầu. Stu lại chưa có vợ, mặc dù các cô gái ở đây sẵn sàng trở thành 1 mianoi, vợ bé. Vì vậy để có 1 hay nhiều đàn bà, với Stu, không là mục tiêu của anh.

Cái anh cần hơn là 1 tâm hồn. Tất cả các cô gái xung quanh anh hoặc không nói sõi tiếng Anh, hoặc không có tâm hồn. Stu không trò chuyện được với cả Nik, cô bồ hiện tại của anh. Chai cũng thích anh ra mặt, và Stu không từ chối quan hệ với cô , vì cô vừa bỏ tiền ra mua phần hùn của Paul, partner của anh, khi Paul chấp nhận từ bỏ tất cả để đi BKK ở vì cô người yêu của Paul không thích P tí nào. Thật ra không 1 người con gái nào thích ở P, 1 thành phố nhỏ sát biển với hơn nửa cư dân là người nước ngoài và hầu hết đàn bà của nửa còn lại là gái làm tiền. Lẫn lộn trong số farang và người bản xứ ở đây là tội phạm. Những kẻ bị truy nã vì giết người, cướp của, hiếp dâm và quan hệ với trẻ em đều trốn đến đây. Cách biên giới Cambuchia 4h lái xe, P là điểm đến của những thành phần phức tạp nhất của cả thế giới. Mỗi ngày cảnh sát đều phải giải quyết ít nhất 1 trường hợp chết người vì súng, dao hoặc ma túy. Số người có vũ khí là không kiểm soát nổi.

Vì vậy với Pim, Stu cảm mến cô từ cách làm việc. Anh thường ngạc nhiên trước phong cách và tốc độ hoàn thành công việc của Pim, điều mà ít văn phòng có được nếu họ chỉ có người bản xứ phụ trách. Anh nhớ 1 lần mưa lớn, đang loay hoay không biết làm sao đưa khách vào văn phòng vì không có dù, thì anh đã thấy Pim tươi cười cầm dù lao ra cơn mưa và đón khách vào trong. Lúc ấy cô nép vào anh trong 1 tích tắc, đủ để Stu cảm nhận mùi mộc lan nồng nàn từ cô.

Sau này, Stu vẫn không bao giờ quên mùi mộc lan, và mỗi khi anh nghe mùi này thoảng trong không gian, Stu thấy mình hoang mang trong giây lát/

Khi Pim lên xe, Stu vẫn không hiểu mình đang làm gì. Anh không cần 1 cuộc phiêu lưu xác thịt nho nhỏ, vì anh chán ngán và thừa mứa mỗi ngày. Anh cũng không sẵn sàng cho tình yêu với 1 người đàn bà đã có chồng. Anh cũng thừa nhận mình không biết gì về cô, ngoài những công việc cô và anh liên hệ. Anh còn trẻ và đầy hoài bão, Công ty hoạt động cực tốt và khi cần anh có ngay 1 cô nàng cởi sẵn quần áo trong vòng 30p. Nik và Chai cũng không gây phiền hà gì cho anh, thậm chí rất tốt với anh. Vậy thì anh tìm kiếm gì ở đây, Stu thật sự không hiểu. Anh chỉ biết đột nhiên trong vòng 2 ngày nay, anh thấy mình trong tâm trạng vẩn vơ nghĩ về Pim, từ sau đêm mưa anh cho cô quá giang trong 10p. Rồi hôm qua, sau khi rời khỏi văn phòng Pim, anh thấy mình gọi đt cho cô, số điện thoại anh phải hỏi thăm từ cô thư kí của Pim, và mời Pim đi chơi tối nay. Mặc dù không biết mình làm thế để làm gì, Stu hiểu rõ rằng, anh chợt thấy 1 mối cảm mến dâng lên cao dần, mà đáng ngạc nhiên là, lại với Pim, một người đàn bà bình thường, giản dị, không đẹp xuất sắc, là vợ của đối tác tốt nhất của Stu.

Anh chỉ biết, đêm mưa đưa Pim về nhà đã thay đổi những ngày tháng còn lại của anh. Anh chợt nhận ra có lẽ đây là do ý trời sắp đặt, vì không có lí do gì, chợt 1 người đàn bà xuất hiện trên đường đi của anh, vào thời điểm người ấy đang không có ai giám sát.

Thật ra Stu không nể trọng đàn bà cho lắm. Với anh, họ thật mong manh và nhẹ dạ. Họ không biết làm gì khác ngoài lau dọn và lưu trữ tài liệu. Anh đã cười biết bao lần với đám bạn học trong những câu chuyện vui về đàn bà lái xe hay điều hành công việc. Hầu như họ không có thăng bằng, và bất cứ việc gì Stu cũng thấy họ lôi tình cảm vào, mà tình cảm vui buồn của họ lên xuống như nước thủy triều mỗi ngày. Ngoài việc mỗi tháng họ có 1,2 ngày đột nhiên khó chịu, căng thẳng, họ còn có những thái độ thật lộn xộn, cười đùa khi có khách hàng và mơ mộng hơi xa vời. Vì vậy trong lúc anh dành hết công sức cho việc phát triển công ty, anh không nghĩ đến việc cưới vợ.

Sau 1 thời gian ngắn quan hệ với phụ nữ, Stu nhận ra chiếc xương sườn của Adam chất chứa đầy nét đĩ thỏa. Bất kì người phụ nữ nào, nếu khơi gợi và mời chào, cũng đều tung hê mọi vật cản để bộc lộ tính lẳng lơ của họ. Ngay cả 1 cô giáo nghiêm trang nhất cũng sẽ thế, nếu cô ta có điều kiện. Vì vậy Stu không quan tâm lắm đến phụ nữ, anh thấy quá đủ với Nik và Chai.

Pim thì ngổn ngang rối bời khi cô vén lại váy sau khi dập cửa. Pim nghĩ, có gì mà lo lắng, ta sẽ có làm gì quá giới hạn đâu, chỉ đi chơi cho vui thôi. Rồi cô tự mắng mình, đồ khùng, không làm gì thì đi làm chi cho mang tiếng. Rồi cô tự nhủ, có lẽ mình sẽ uống rượu, rồi cho dù có làm gì đi nữa, mình sẽ đổ lỗi cho rượu. Rồi cô chợt giật mình, nếu mình dễ dãi lả lơi, thì hoá ra mình cũng bẩn thỉu đê tiện như mọi con đàn bà khác xung quanh Stu à, thế thì Stu sẽ không còn coi mình ra gì nữa.

Cứ ngổn ngang trăn trở trăm mối bời bời, gương mặt Pim căng thẳng tột độ, khiến Stu phải hỏi:

_ Are you feeling alright?

Âm điệu tiếng Anh Canada làm Pim dịu đi. Cô bớt căng thẳng , quay sang Stu cười gượng gạo:

_ nop….

Stu đoán biết ngay những gì đang diễn ra trong đầu Pim. Anh cũng rối bời, nửa muốn Pim làm điều đó, nửa lại mong muốn hình ảnh của Pim trong trẻo, không 1 dục vọng thấp hèn nào làm vẩn đục.

Hai người cứ theo đuổi những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, không ai nói với ai câu nào. Xe đi vòng theo đường bờ biển, gió quật điên cuồng trên những cây bàng bên đường. Pim quay nhìn Stu:

_ It’s raining.

Cô chợt cảm thất cơn gió đó không chỉ giật những túm lá bàng khỏi thân cây, mà nó cởi trói luôn cho cô những tâm tình kìm nén bao ngày nay. Cô nhớ câu mình hay nói: đởi ngắn ngủi…

Thật sự ra cuộc đời ta ngắn ngủi không ngờ. Một sáng thức dậy, bồn rửa mặt lấm tấm máu. Ta bị bệnh máu trắng. Một cơn đau quặn ruột, một chiếc xe vô ý thức, một bước qua đường bất cẩn, 1 mối điện không kín, 1 thằng điên có vũ khí đi ngược chiều, một chuyến bay không bao giờ hạ cánh… tất cả đều có thể xảy ra ngay lập tức. Không thương xót, không chờ đợi. Pim hít 1 hơi dài, rồi quay sang Stu:

_ Where are we going?

Stu vẫn nhìn phía trước, chăm chú lái xe trong cơn gió giật.

_ It’s adjacent to Grand Cliff resort, I hope we will get there before rain.

_I’m not afraid of the rain. I’m not made of sugar.

Stu khẽ cười. Anh vòng tay lái rẽ sang trái, cho xe lăn bánh trên 1 con đường tối. Ở TL, các con đường dẫn vào những khuôn viên biệt lập thường chỉ có những ngọn đèn vàng nhỏ xíu dọc lề đường. Hai hàng cây hai bên cao vút, rì rào trong cơn giông như khuấy động trong Pim những rung cảm còn ấp ủ. Cô tiếc mình đã không nói chuyện nhiều hơn dọc đường đi, cô thoáng lo ngại Stu lại nghĩ mình khù khờ như những cô gái khác quanh đây mà anh tiếp xúc.

Thật ra Pim là người phụ nữ thông minh nhất mà Stu từng gặp. Trong tích tắc, Pim đã phân tích và giải đóan tình thế mà ngân hàng TL vừa đưa ra quyết định giữ lại 30% vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, khiến cổ phiếu sụt giảm đột ngột trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Lúc ấy, khi mọi người xôn xao lo lắng phỏng đoán này nọ và sốt ruột trả lời các cú điện thoại kéo đến dồn dập, Pim chỉ cười sự ngây thơ và nhiều chuyện của mấy ông , đơn giản buông 1 câu:

_ People speak too much. This is just a game in many games of the Thai government. What it is, is only a man, who push a wrong button when he play the game. Now they will fix it. Nothing will happen. This policy will be lifted tomorrow morning. Believe me.

Vào 12 khuya đêm đó, lệnh giữ 30% vốn của đầu tư nước ngoài được bãi bỏ. Pim giảu thích:

_ Just tell me the stock go down, I know immediately this is a mistake.

Thật sự chính phủ Thái đã làm rất nhiều những động tác sai lầm. Vô số những chính sách ngớ ngẩn, lạ kì và phiền toái đã và đang ban hành khắp nơi, khiến cho các farang vừa cười cợt, vừa ta thán không ngừng trong những câu chuyện trà dư tửu hậu.

Từ bãi đậu xe đi đến quán bar đó phải đi qua 1 khu vườn rộng và đầy cây cối. Gió đã thổi bay mất các đám mây nặng nề, để lộ ra trên nền trời sẫm màu 1 mảnh trăng khuyết 2 phần. Khi đi qua các tán cây đong đưa trong gió, Pim lập tức cảm thấy bồi hồi lạ lùng. Cảnh vật này đã theo suốt những giấc mơ của cô từ hồi lớp 7, khi cô đọc được bài thơ của Xuân Diệu.

Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá

Ánh sáng tuôn đầy các lối đi

Cô luôn mơ được hiện diện trong 1 buổi tiệc, với 1 vườn cây có các tán cây sà xuống mặt đất, với những chùm đèn nhấp nháy báo hiệu mùa vui, trong lúc trăng chỉ đủ soi sáng các tán lá, và hắt xuống mặt đất những bóng lá rộng, đủ che chở những nụ hôn.

Cảm giác ngọt ngào đó càng tăng thêm khi cô xem phim Hiệp Sĩ La Garde, khi chàng cưỡi tuấn mã phi suốt trong đêm, dưới ánh trăng mờ.

Vì vậy khi Pim quay sang hỏi Stu quán bar có tên gì, Stu chợt ngỡ ngàng nhìn thấy trong mắt nàng 1 niềm hân hoan khác hẳn 5p trước đó. Gió nâng mái tóc Pim lên xung quanh gương mặt sáng rực dưới ánh trăng, và trong khoảnh khắc Stu không còn suy nghĩ gì thêm nữa.

_ Cuvee

Bước vào quán, Pim thấy mình thích ngay. Hoá ra quán đã khai trương ngày hôm qua, đông đảo khách mời ầm ĩ cả 1 khu vực, vì vậy hôm nay quán yên tĩnh hơn. Stu cố tình đi ngày hôm nay, vì anh muốn trò chuyện.

Quán có những ghế salon rộng, êm ái, đặt xung quanh những chiếc bàn thắp sáng với màu xanh huyền hoặc. Ngồi ghế sofa thì khó nói chuyện hơn, vì khoảng cách khá xa, Pim và Stu chọn ngồi ngay quầy bar. Quán có 1 góc riêng cho các cặp tình nhân, nhưng Pim nghĩ, muốn hôn hay làm gì thì về nhà cho rồi, bày vẻ.

Pim gọi Pina colada, còn Stu gọi Gin tonic. Anh hỏi ý cô xem anh có thể hút thuốc, Pim không thích nhưng cô vẫn gật đầu. Quán có 1 mùi hương rất dễ chịu, trong vỏng 15p, Pim thề là mùi hương này có lẽ có pha thuốc phiện, vì cô chợt cảm thấy mê mê say say, như buồn ngủ. Có lẽ chủ quán muốn níu chân khách bằng thứ hương này. Thật nguy hiểm.

Hoá ra cả hai trò chuyện với nhau thật dễ dàng.Đề tài ưa thích vẫn là đề tài muôn thủa, người bản xứ kém thông minh và lười biếng như thế nào. Sau đó câu chuyện trở nên khó khăn hơn khi ban nhạc bắt đầu chơi. Những giai điệu jazz dìu đạt nhường chổ cho những tiết tấu Tây Ban Nha sôi động. Pim cảm thấy vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Cô gọi thêm 1 ly margarita.

Stu nhìn gương mặt sáng tươi niềm vui của Pim, cảm thấy yên lòng. Anh đã băn khoăn không ít khi thấy cô đăm chiêu lúc trước đây nửa tiếng. Anh không muốn ép buộc mình và cũng không muốn ép buộc người khác.

Nhưng giờ đây nhìn gương mặt lộ vẻ vui tươi không còn phảnh phất áng mây u ám Stu cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cũng như phần lớn đàn ông, Stu khá ích kỉ. Anh muốn làm hài lòng bản thân mình nhiều hơn, nhưng anh cũng không muốn phải mang nặng tội lỗi như là ép buộc ai đó phạm lỗi. Và cũng như phần lớn đàn ông, anh đòi hỏi người đàn bà của mình phải dâng hiến mọi thứ cho anh, nếu không thì có nghĩa là họ chẳng yêu đương anh gì mấy. Nhưng nếu người đàn bà ấy dễ dãi với anh 1 lần thì anh lập tức không còn quí trọng nân niu cô ta nữa.

Pim hiểu rõ điều đó. Những cuốn sách cô đọc bao năm nay đã khiến cô có không còn tin đàn ông nữa. Cô có thể có chồng, nhưng cô vẫn biết người ấy sẽ lao vào vòng tay người đàn bà khác dễ dàng, chỉ khi cô phạm 1 sai lầm. Không có đàn ông chung thủy, trừ khi anh ta không có khả năng ấy thôi. Không có khả năng phạm tội, nghĩ đến đấy cô chợt cười vu vơ. Stu hỏi:

_ What’re you thinking?

_Uhm… bullshit thing. Pim cười rồi hớp 1 ngụm Margarita. Ôi, ở đây họ pha đậm quá. Pim xoay xoay chân ly cocktail trên mặt quầy sáng rực, rồi ngẩng lên nhìn Stu, gương mặt cô bị tương phản với ánh sáng mặt quầy , trở nên tối sẫm, khiến đôi mắt cô long lanh hơn thường lệ.

_ I hate being here.

Stu quay sang vừa định tỏ vẻ ngạc nhiên, thì Pim nói tiếp:

_ Here in Huahin. Here I’m not belong to any where. I’m not belong to farang or Local. The farang thought I’m local, so they do’nt speak with me because my hair is black. And the locals do’nt speak with me because my skin is white.

Pim nhấp thêm 1 ngụm rượu:

_ I feel lonely sometimes. You know the place I like to be, or have to be, is my room, and now is my office. That’s all. I do’nt go anywhere, because I do’nt feel Thẫi like … going out to the place I’m not belong.

Những lời thổ lộ này Pim chưa bao giờ chia sẻ với Shaun. Shaun đã nhiều lần ngạc nhiên khi thấy nàng không đi đâu 1 mình bao giờ. Anh cằn nhằn vì sao lúc nào cũng chờ anh chở đi, không làm gì đi đâu 1 mình, khiến anh cảm thấy có gánh nặng như 1 người cha có bổn phận lo đưa đón con gái của mình. Điều đó cũng khiến 2 người cãi cọ và không vui suốt thời gian qua. Nhưng Pim không hề nói cho Shaun nghe nỗi cô đơn lạc lõng giữa chốn đông vui hội hè suốt 365 ngày ở đây. Anh sẽ không bao giờ hiểu nỗi, mà chỉ khiến anh tức giận thêm khi thấy nàng cảm thấy cô đơn khi sống với anh. Pim biết chắc anh chỉ hiểu vấn đề theo chiều hướng đó. Cảm giác một mình giữa đám đông khiến Pim không thích đi với Shaun trong những lúc bù khú bạn bè. Nàng chỉ ngồi đó nhấm nháp ly nước, khi những agent farang trò chuyện rôm rả với nhau và đám agent người bản xứ trò chuyện với nhau bằng tiếng của họ, Pim nhận thức ngay rằng nàng không thuộc về chốn này. Thêm nữa là người bản xứ không thích dân nước nàng, vì họ biết rằng dân nước Pim thông minh, cần cù siêng năng giỏi giang Pim biết họ không thích cô mấy ngay từ những tuần lễ đầu sang đây. Sau này vì công việc, nàng đi lại nhiều hơn, nhưng nàng chỉ đến văn phòng rồi về, thậm chí nàng mặc cho đói lả nếu không có ai mua dùm nàng cơm trưa, chứ không bước ra tìm chút gì ăn cho đỡ đói. Nàng không nhận ra nỗi cô độc kinh khủng đã đẩy nàng đến chổ, để giết thời gian, nàng phải chọn lấy 1 bóng hình, rồi nhấm nháp những cơn tưởng tượng về hình bóng đó, cho thoả mãn cơn khát mà nổi cô đơn mang lại cho mình. Pim không ngờ có 1 ngày mình lại bị nỗi cô đơn dày vò đến thế, trong khi trước đây nàng tỏ vẻ thương hại những ai chỉ có 1 mình. Như với Om, cô nhân viên trong công ty, Pim rất thương cho cô ta sống 1 mình, không bồ bịch. Cô ta làm việc cật lực mỗi ngày, để đến đêm, đối diện với 4 bức tường trống, cô ta không chịu nổi phải xuống Walking Street để tìm kiếm 1 thân thể ấm nóng, giúp cô ngủ qua những đêm về sáng thổn thức, quay quắt… Om trong những cơn say, liên tục nói với pim: I’m so lonely … Nhưng Pim, nàng không chỉ có 1 mình, nhưng nàng lại cô đơn như con sói lạc bầy. Như Trịnh Công Sơn đã viết: từ đó ta chìm giữa mêng mông…

Pim ngước nhìn Stu, nhận thấy anh đang nhìn nàng đăm đăm. Pim nhìn thẳng vào đôi mắt đắm đuối ấy, tìm kiếm 1 chốn nương náu. Stu nhận thấy lần đầu tiên Pim tỏ ra tuyệt vọng chới với .Anh không ngờ ngưởi con gái năng nổ, vui vẻ và trực tính trong công việc lại có 1 nỗi niềm riêng mà đột nhiên anh vừa khám phá. hơn họ.

Pim ngước nhìn Stu, nhận thấy anh đang nhìn nàng đăm đăm. Pim nhìn thẳng vào đôi mắt đắm đuối ấy, tìm kiếm 1 chốn nương náu. Stu nhận thấy lần đầu tiên Pim tỏ ra tuyệt vọng chới với .Anh không ngờ ngưởi con gái năng nổ, vui vẻ và trực tính trong công việc lại có 1 nỗi niềm riêng mà đột nhiên anh vừa khám phá. Pim không muốn Stu nhìn mình như thế, nên cô quay đi, uống thêm 1 tợp rượu nữa:

_ Forget it. I’m OK. Oh, this magarita is so strong. The music here is nice.

Feel like dancing.

Rồi cô uống tiếp 1 tợp nữa. Không sao cả, mình sẽ về ngủ, đêm nay thật vui, mình sẽ nhớ mãi mùi hương nồng nàn của quán này, tiếng nhạc ngất ngây này. Sau này mình sẽ ghé lại đây nữa, để nhớ lại những cảm giác ngọt ngào ngồi bên Stu trò chuyện này, và cuộc đời trở nên thật đáng sống.

Stu im lặng uống hết ly rượu của mình. Chờ anh đặt ly xuống Pim ra dấu tính tiền.

_ let’s go home.

Mặc dù sợ điều đó xảy ra, nhưng thật ra đến lúc này Pim vẫn chờ 1 nụ hôn. Như thế mới đúng như phim. Nhưng không có gì cả, Stu rất ngọt ngào, nhưng anh không đi quá giới hạn. Pim nhận ra mình không nên thử thách mình làm gì, cô quyết định đi về.

Ra khỏi quán, cả hai nhận thấy có 1 cơn mưa vừa dứt. Không khí mát lạnh đầy hơi nước. Pim hít 1 hơi dài, khẽ cười mãn nguyện. Đi trong không khí đầy hơi nước là cơn ghiền của cô, khiến cô có thể bay bổng, có thể … làm vài điều điên rồ.

Cả 2 bước chầm chậm trên con đường hẹp, sỏi lạo rạo dưới chân. Pim nói:

_ I like rain and the air after the rain.

_ which memory you remember now?

Pim bật cười nhớ lại lần đi xe Stu về nhà. Pim quyết định thử:

_ Right now no, Do’nt have time to remember. I do’nt want to live with the past really.

Ngừng 1 giây cho Stu hiểu, Pim nói tiếp:_ Better live with this moment, and make the moment live.

Stu đứng lại nhìn vào mắt Pim như thể muốn tìm xem có thật mình vừa nghe đúng câu nói đó, rồi anh níu lấy Pim, ép môi mình lên môi cô.

Thật ra bao nhiêu nghìn năm trước, và đến nghìn năm sau nữa, đến bao giờ đàn bà mới thôi không là cội nguồn của tội lỗi? Họ xinh đẹp và trông thơ ngây, họ xấu hổ và trông hiền lành, nhưng khi họ muốn, dù tỏ ra là không muốn, tỏ ra bị cưỡng đoạt… thì cuối cùng là do đàn bà dẫn dắt đàn ông đến với họ mà thôi.

Pim hiểu rõ điều này. Nếu 1 người đàn bà không thích hoặc không muốn, thì không có chuyện gì xảy ra cả. Trong thiên nhiên, con đực chỉ đi theo những con cái tỏa mùi động dục, chứ nó không đi theo mùi của 1 con cái hung hăng, không muốn nó đến gần. Các loài thú 4 chân hay con người có khác gì nhau, ngoài việc con người phải tốn kém 1 ít thời gian hơn cho sự mào đầu , vì con người cần nói chuyện mà thôi.

Published in: on 23/06/2009 at 3:50 PM  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://koalamommy.wordpress.com/2009/06/23/pim-story/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: