Chualalongkorn memory day

Thái Lan đang có lễ, 2 ngày cuối tuần là Vegetarian festival, còn hôm nay là ngày kỉ niệm của Vua Chualalongkorn. Vì vậy Pattaya đầy nghẹt người từ tứ phía đến nghỉ mát, chơi bời mua sắm… Nghỉ lễ dài nhưng người Thái cũng ít đi đâu ra nước ngoài, đã có thống kê rồi, người Thái chỉ thích những gì thuộc về Xiemla thôi, họ thích ăn đồ ăn Thái, thích nghe nhạc Thái và thích coi phim Thái. Họ cũng có đi đây đi đó, nhưng họ thích nhất những gì mà ông bà cha mẹ và gia đình họ đang ăn, đang xài, đang nghe và đang sống. Vì vậy Pattaya 3 bữa nay đông nghẹt người. Giống Vũng Tàu lễ 30/4.
Nhưng mình thì kô để ý, thế nên tối qua đi ăn ở Jomtien, phía nam Pattaya. Cái quán quen thuộc vắng vẻ thường ngày bữa nay đông nghẹt. Đếm thấy 7 bàn chưa có món ăn, mình biết là phải chờ. Và chờ tới 75p sau mới tới lượt mình được ăn. Vì vậy mấy chục con người trên mấy cái bàn đang chờ đều đói, mệt, và nhấp nhỏm hy vọng mỗi khi món ăn được bưng ra. Nhưng không ai làm ầm ĩ, không ai giận dữ, không ai bỏ về ( trừ vài bàn mua bánh ngọt và KFC ăn đỡ đói trong khi chờ đợi ) Người Thái rất nhẫn nhịn, nói cho cùng kiên nhẫn là 1 đức tính tốt. Họ cũng rất sợ bị mất mặt, mất mặt vì biểu lộ cảm xúc tức giận, đau đớn… nơi công cộng. Nên kô ai la ó, kô ai hùng hổ xô bàn đạp ghế bỏ đi, kô ai la lối bà chủ quán chạy mướt mồ hôi… Ở đây phục vụ hết bàn này xong mới tới bàn khác, và sau 75p lòng kiên nhẫn sắp cạn sạch thì ai cũng được ăn các món ăn nóng hổi, thơm lừng, nồng nàn mùi sả, mùi riềng, đủ vị chua cay mặn ngọt, ngon cực…
Sau đó đi walking street chơi, chủ yếu để ngắm nhìn đoàn đoàn người người dạo qua dạo lại trên cái phố đi bộ nhỏ bé mà mỗi mỗi ngày đã đón tiếp bao nhiêu quốc tịch, bao nhiêu màu da… thi nhau diễu hành qua đây, như 1 đoàn Xiếc bất tận. Các em gái bán bar nhí nhảnh, các anh trai cò mồi kô mệt mỏi , các lady boy yểu điệu,… tất cả tạo thành 1 thiên đường kì lạ cho những du khách ngỡ ngàng. Thi nhau chụp hình, thi nhau há hốc mồm ngó lên ban công nơi có cô vũ nữ Đông Âu đang uốn éo thân hình tuyệt đẹp mà đôi mắt cố dò tìm trong đám đông hân hoan chộn rộn bên dưới, ai sẽ là hoàng tử Charming đưa mình thoát khỏi cái ban công đẫm mồ hôi này? Nhưng nàng chỉ thấy đầy rẫy dưới kia toàn là anh em bà con của Shrek,áo ba lỗ lòi bụng phệ, tu bia ừng ực, lúi húi tìm nhặt đồng 5 baht vừa đánh rơi. Nàng nhớ tới ngày hôm qua trên sàn gogo bar, 1 ông già người Úc đáng kính nhét vào tay nàng 100 baht, và ông đã phải phân bua gì đó và chịu sự cằn nhằn cử nhử suốt 15p sau đó của các bà con bạn bè ông ngồi kế bên vì quá ư là rộng rãi, tạo tiền đề cho cái gọi là văn hoá típ phát triển quá sức ở cái xứ bảo hộ của Nữ hoàng,( nói cho rõ, lúc xưa từ thời mồ ma vua Rama V, bây giờ thì hết bảo hộ rối) mà xứ lưu đày kankuru mình làm gì phải tốn kém thế. Nàng cười duyên với ông đáng kính mấy lần. Nhưng khi hết tua vô toilet rút tờ tiền ra, lòng cảm kích của nàng vỡ tan, nàng giận sôi gan ,vì tờ 100 baht lủng 1 lổ to tường ngay giữa mặt vua Rama IX
Theo dòng người, mình cứ đi đi theo đoàn diễu hành bất tận. Chợt thấy bên hiên 1 cái shop 1 ông kà khêu cao nghệu, mặc bộ đồ màu cam, nổi bật với cái mặt nạ thần chết có cái mồm trống hốc rộng ngoác, đen thui.( Haloween sắp tới rồi )Ông ngồi nghỉ mệt trên cái ghế cao đặt sẵn đó, ôi cái ghế trông quen làm sao. Chắc chính là ông kà khêu người tây mấy tháng trước còn thấy trong siêu thị Carrefour, đội tóc quăn màu cam, cái lổ mủi hề đỏ chét, và cũng bán bong bóng nè chứ ai. Mình hay thấy ông sau khi đi đi lại lại bán bong bóng mệt phờ trong siêu thị mà chẳng mấy ai mua, ông bèn ngồi nghỉ trên cái ghế cao nghệu, vừa với đôi chân cà khêu của ông. Mỗi khi mình đi ngang qua ông để lên lầu mua thức ăn, mình cứ thấy xót xa cho 1 kiếp người. Sống, thật ra là 1 quá trình dài mấy chục năm tìm kiếm cái gì vậy mà có người phải đi suốt bao nhiêu dặm đường dằng dặc từ cố quốc đến cái xó xỉnh này, bán từng cái bong bóng? Có khi nào mình phải đối mặt với cái đói và chấp nhận từng đồng xu lẻ như vầy không? chợt nhớ Nguyễn Ngọc Tư có viết: ôi cái gánh nặng tâm tư này, không mang nổi nữa rồi ( Cuối mùa nhan sắc) Ôi, gánh nặng cuộc sống.
Nhưng hôm nay thấy ông ở đây lòng lại vui vui, vì thấy ông bán được nhiều những bong bóng xanh đỏ cho đám du khách người Hoa mập mạp ồn ào vui vẻ.

———-

Sáng nay cây hoa dại trước hiên nhà nở ra 3 bông hoa trắng muốt. Tự nhiên ở đâu bay đến đây ,qua 1 mùa mưa thế là kết thành hoa rung rinh dưới nắng, ngộ hông. ôi 1 ngày mới, 1 ngày đang tới…. Có cậu bươm bướm xập xoè đôi cánh vàng, thấy hoa đẹp lập tức chập chờn lượn tới lượn lui rõ vô duyên. Khổ thân hoa, hoa biết bướm chỉ chơi bời giây phút, vậy mà hoa vẫn e lệ làm dáng, làm duyên, cười khúc khích… rồi mai bướm bay đâu mất là buồn rồi héo hon tàn úa cho coi…. mong em mãi là đoá hoa đồng nội tươi thắm trong nắng mặt trời
Chiều đi xe ôm ra siêu thị. Ông xe ôm mỗi khi băng qua trước đầu xe nào cũng cúi đầu xin phép, ngay cả khi quẹo cũng cúi đầu xin phép chiếc xe chạy ngược ra… thấy vui vui, chứ ai lại dành nhau từng cm như ở nhà, trời ơi, dành nhau từng cm, để làm gì nhỉ, đi xa được hơn ai, leo lên vỉa hè để đi được nhanh hơn ai, mà tới năm 2006 mình vẫn còn cách xa người ta cả thế kỉ?

Published in: on 23/06/2009 at 3:45 PM  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://koalamommy.wordpress.com/2009/06/23/chualalongkorn-memory-day/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: